Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiếu Chủ Hắc Đạo


Phan_5

"Thật xin lỗi, tôi nghĩ vẫn là tôi nên rời đi trước." Viêm Nương đã không còn tâm tình bàn công việc rồi, Hoắc Đông Lưu đã làm phức tạp hóa mọi chuyện.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đông Lưu thân mật cùng với cô gái như vậy." Đặc biệt là ở trong công ty, người của Hoắc gia khẳng định còn giật mình hơn, đây cũng là nguyên nhân làm cho Hoắc Đông Lưu vui mừng như thế chăng, Nguyên Trinh biết anh ta không có ý định kéo Viêm Nương vào gia tộc của anh ta, anh ta muốn bảo vệ Viêm Nương.

"Nguyên Trinh, cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi và anh ta hòan toàn một chút quan hệ cũng không có." Cô tới nơi này thuần túy là vì công việc.

"Này có thể nói không chắc, đặc biệt là Đông Lưu muốn lấy được, thì anh ta nhất định sẽ lấy tới tay." Viêm Nương là cô gái anh ta đợi nhiều năm; Nguyên Trinh hiểu cô ấy đặc biệt.

Viêm Nương nhìn Nguyên Trinh và nói: "Tôi chưa bao giờ thuộc về bất cứ người nào, tương lai cũng sẽ không thuộc về bất cứ người nào, điểm này tốt nhất Hoắc Đông Lưu hãy rõ ràng."

Không đợi Nguyên Trinh đáp lời, Viêm Nương cầm tư liệu cùng cặp tài liệu trên bàn rồi trực tiếp rời đi, đi ngang qua bên cạnh Nguyên Trinh thì cô đặc biệt nhắc nhở một câu: "Hi vọng chúng ta lần sau có thể thuận lợi tiến vào điểm vấn đề của dự án."

Nguyên Trinh nhìn bóng lưng của cô ấy, cô không khỏi suy đoán Viêm Nương làm gì để bắt lấy trái tim của Hoắc Đông Lưu, làm thế nào mà khiến cho Hoắc Đông Lưu khó quên như thế? Mặc dù cô vẫn luôn lấy thân phận bạn bè đợi ở bên cạnh Hoắc Đông Lưu, nhưng phần tình yêu say đắm kia không có biện pháp nói quên là quên, cô chỉ có thể dấu phần tâm tình này ở trong lòng.

Giờ phút này, cô thật sự rất muốn dò xét đến cùng, rốt cuộc Viêm Nương là dạng phụ nữ gì, mà khiến cho Hoắc Đông Lưu yêu say đắm như thế.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Hoắc Đông Lưu đi thẳng ra công ty, mà anh chàng ở bên cạnh anh ta lại rất cung kính mà đi theo phía sau anh ta, cho đến lúc đi tới bãi đậu xe, anh chàng kia rất nhanh chóng, lễ độ mà mở cửa xe.

Hoắc Đông Lưu im lặng ngồi lên xe, anh ta đeo mắt kính lên làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc.

"Có chuyện gì xảy ra?" Cho đến khi xe lái về phía Hoắc gia thì anh ta mới mở miệng.

Ở Hoắc gia, anh ta vẫn cố ý làm một người tàng hình, một người ở sau lưng lãnh đạo nắm cả gia tộc trong tay.

"Lão gia có chuyện muốn tìm ngài."

Cha của Hoắc Đông Lưu từng là lão đại hắc đạo ở Đài Loan khiến người nghe mà biến sắc, nhưng mà những năm qua ông ta thay đổi rất nhiều, không can thiệp chuyện của gia tộc, tất cả sự nghiệp đều giao cho Hoắc Đông Lưu xử lý, nhưng mà sẽ có lúc ông ta triệu hồi đứa con trai độc nhất này, là để giao phó cho anh ta một chuyện.

"Tôi biết rồi."

Đối với cha, cho tới nay Hoắc Đông Lưu đều rất kính sợ ông ta, từ nhỏ đến lớn giữa anh và cha đều có một cự ly không thể vượt qua, hai người rất ít nói chuyện với nhau, nhưng mấy năm gần đây, anh hiểu được cha để tâm tới anh, nhưng mà thói quen đã dưỡng thành, muốn thay đổi thì rất khó.

Từ trước đến giờ anh đều rất nghe lời của cha, nhưng chỉ có một chuyện là anh kiên trì muốn mình làm chủ, đó chính là anh muốn lựa chọn người bạn đời của mình.

Mặc dù cha thúc giục, yêu cầu anh nhiều lần, đã từng hạ lệnh điều tra phụ nữ bên cạnh anh, thậm chí Nguyên Trinh cũng từng là một trong những thí sinh, nhưng mà thái độ của anh hết sức kiên định, làm cho ông Hoắc rất khó xử, vì thế tiết mục bức hôn đã trình diễn nhiều lần, mà anh cũng đã quen.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại, Hoắc Đông Lưu không đợi người đàn ông kia đã tự mình mở cửa xe bước xuống, tiến vào trong khu nhà cao cấp trước mắt.

Anh đi vào phòng khách thì nhìn thấy cha đang ngồi ở trên ghế sa lon nhàn nhã nhấm rượu, anh hiểu khẳng định lần này lại muốn trình diễn tiết mục buộc anh lập gia đình rồi, anh nhìn túi tư liệu trên bàn trà một chút, khẳng định bên trong đó là tài liệu của cô gái có quan hệ với anh.

"Nhanh như vậy đã trở về rồi hả ?"

Ông Hoắc nhìn thấy con trai, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng mà trong mắt ông ta có nụ cười, có mùi vị chờ xem kịch vui, điều này khiến anh cảm thấy có vấn đề.

Hoắc Đông Lưu không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi ở đối diện cha.

Dáng ngoài cùng tính tình của anh rất giống cha, đây cũng là một điểm ông Hoắc vẫn lấy làm kiêu ngạo, tài năng cùng thông minh của anh, càng làm cho ông Hoắc yên lòng đem trọn gia tộc giao cho anh.

"Cô gái này là ai? ’ Ông Hoắc không nhiều lời, chỉ là đem túi tài liệu đẩy về phía anh, muốn Hoắc Đông Lưu mở nó ra.

Hoắc Đông Lưu cầm lấy túi và mở ra, sau khi anh nhìn hình bên trong, biểu tình nhẹ nhõm thỏai mái kia biến mất, thay vào đó là nghiêm túc chưa bao giờ có.

"Cô ta là ai?" ’

Ông Hoắc mở miệng lần nữa, giọng của ông ta không còn nhàn nhã nữa, trong giọng nói có nhiều phần uy nghiêm, anh hiểu cha rất quan tâm câu trả lời của anh.

"Bạn trước kia." Anh không giấu giếm, nhưng cũng không có ý định nói thật.

Những tấm hình này, nhìn ra được đều là chụp mấy ngày gần đây, mà tất cả bên trong đều là cùng một người, cô gái mà trước đây không lâu anh cam kết phải lấy được —— Viêm Nương.

"Đơn giản như vậy?"

"Tại sao muốn điều tra cô ấy?" Cô ấy là người của anh, ai cũng không được phép đụng.

"Bởi vì cô ta không thích hợp với con."

Hoắc Đông Lưu không có hỏi nhiều, nhưng mà anh nhìn cha, muốn ông ình một giải thích hợp lý.

"Bối cảnh sau lưng của cô ta không thích hợp với Hoắc gia."

"Có ý gì?"

"Viêm phái của Nhật Bản."

Một cô gái xuất thân có gia tộc bí ẩn như vậy, không thích hợp với Hoắc gia, hơn nữa cô gái này chính là người ban đầu làm cho con trai của ông rời khỏi trung học Tử Dương, cô ta quá xuất sắc, khiến Hoắc Đông Lưu hao phí quá nhiều tinh thần, một người đàn ông không thể ném quá nhiều tâm lực vào tình yêu, nếu không nhất định sẽ không được như ý về mặt sự nghiệp, con của ông không thể phạm lỗi như vậy.

Hoắc Đông Lưu bởi vì cha nói mà im lặng, anh rót ình ly rượu, uống một hớp và sau đó nói: "Con muốn cô ấy."

Chuyện rất đơn giản, Viêm Nương là cô gái anh muốn, anh nhất định sẽ lấy được cô ấy, ai cũng không thể thay đổi sự thật này.

"Không thể."

"Cha, đây là cuộc sống của con, con sẽ tự mình xử lý." Cô gái của anh, anh muốn tự mình chọn lựa.

"Thiên hạ nhiều con gái như thế, tại sao con nhất định phải là cô ta?"

Ông Hoắc đối với kiên trì của con trai rất là nghi hoặc, nhưng mà ông không có ý định đồng ý sự lựa chọn của anh ta, cho dù không chừa thủ đoạn nào, ông cũng muốn ngăn cản con trai cùng cô gái kia ở chung một chỗ.

"Vì cô ấy là người con muốn ." Hoắc Đông Lưu nhìn cha, anh rất hiểu cha của mình có thể dùng thủ đoạn, vì thế anh nói: "Đừng động vào cô ấy, cô ấy là người phụ nữ của con."

"Đông Lưu."

"Con sẽ không ở cùng cô gái mà con không thương, con chỉ muốn cô ấy, đây là đáp án của con, hơn nữa con hi vọng cha có thể đừng tham gia vào chuyện này."

Anh không có ý định bàn luận đời sống tình cảm của anh với cha, bởi vì đó là thế giới nội tâm kín đáo nhất của anh.

Ông Hoắc không mở miệng, nhưng điều này không có nghĩa là ông đồng ý; ông chỉ tiếp tục thưởng thức rượu, vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm thoải mái.

Hoắc Đông Lưu không nói không rằng, bởi vì anh đang lo lắng có cần người của anh ra mặt hay không, mặc dù anh không muốn đối nghịch với gia tộc mình, đặc biệt người đó còn là cha của mình; nhưng mà nếu là vạn bất đắc dĩ, như vậy anh cũng chỉ có thể làm như vậy.

Chương 13

Mấy ngày liên tục, Viêm Nương cũng không có rời khỏi phòng khách sạn, trong thời gian này, nhiều lần cô bàn bạc với Nguyên Trinh, làm như vậy là muốn xác định tính khả thi của dự án, còn có chính là cô sẽ phải gặp mặt Hoắc Đông Lưu, nói chuyện một chút cho ổn thỏa, cô không thể vì chuyện riêng của mình mà làm lỡ công việc, đây không phải là tác phong của cô.

Nhưng mà Hoắc Đông Lưu đột nhiên trở nên bận rộn, điều này làm cho cô khó hiểu, đối với việc anh ta không coi trọng dự án này mà nổi giận, nhưng cô muốn mình nhịn xuống cảm giác không vui này, dù sao giữa đôi bên là quan hệ hợp tác, cô không muốn hành động theo cảm tình.

Hôm nay, Viêm Giản lại hẹn cô gặp mặt, khó có được một ngày nghỉ, nên cô tính đi qua chỗ Viêm Giản chơi, cứ đợi mãi ở trong khách sạn, cô cũng muốn buồn bực đến bệnh.

Cô ăn mặc đơn giản đi ra ngòai khách sạn, vốn định bảo khách sạn gọi cho cô chiếc xe tắc xi, nhưng cuối cùng cô bỏ đi cái ý niệm này, cô đi bộ dọc theo con đường, đã nhiều ngày không có tiếp xúc ánh mặt trời rồi, cũng không có tiếp xúc với đám đông, cô muốn đi bộ một chút, dù sao cũng không gấp đi đến chỗ Viêm Giản, ngày nghỉ mà! Vợ chồng họ có thể thừa dịp nghỉ ngơi một chút, nếu không phải thường ngày bận công việc thì bọn họ thật sự sẽ mệt chết.

Cô đi dạo ở trên đường phố, trong lúc cô dừng lại ở trước một cửa hàng thì một đám đàn ông xem ra rất có kỷ luật vây lấy cô, tình trạng này khiến cho cô ngây ngẩn cả người trong khoảng thời gian ngắn, cô đang muốn phản kháng thì lại khiến cho người ta bắt được.

Viêm Nương nhìn mấy người vây quanh cô, cô có thể cảm giác được mấy người này không phải là người thường, trên người bọn họ có hơi thở hắc đạo, cô không biết tại sao mình lại gặp phải chuyện như vậy, cô cũng không có trêu chọc đến nhân vật hắc đạo nào, đặc biệt là cô vừa mới tới Đài Loan chưa được mấy ngày, căn bản là không có cơ hội trêu chọc đến hắc đạo.

"Mấy người là ai?"

Cô bình tĩnh hỏi, cô xuất thân "Viêm phái" Nhật Bản, đối với nhân vật hắc đạo cũng không có xa lạ gì.

Mấy người kia thấy cô bình tĩnh như thế, không giống những cô gái khác hô to gọi nhỏ, ngoài dự liệu của bọn chúng.

Rồi sau đó một người trong đó mở miệng nói: "Lão gia chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút, xin mời cô đi theo chúng tôi một chuyến."

Viêm Nương cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bọn họ, đồng thời lui tới bên tường để tránh bị bao vây tứ phía, vừa vặn sau lưng đã có người ngăn trở đường đi của cô, "Nếu mà tôi không muốn thì sao?"

"Vậy rất xin lỗi, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ mời rồi."

"Ai yêu cầu các người làm như vậy?"

Cho dù muốn cô đi nói chuyện, tối thiểu cô cũng phải biết rõ đối phương là ai, cô sẽ không lấy sinh mệnh của mình đùa giỡn.

"Cô nhìn thấy người thì biết."

Mấy người kia ép cô đi về phía trước, mà bởi vì bị bao quanh, cho nên cô không thể trốn thoát được.

Cô biết là mình hỏi không được nguyên do rồi, nhưng cô lại không muốn để mặc cho người ta mang đi dễ dàng như vậy, nếu mà Viêm Giản đợi không thấy cô, nhất định sẽ lo lắng.

"Tôi đã có hẹn rồi."

Cô đang nói thì bị đẩy mạnh vào trong xe.

"Sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô quá lâu."

Mấy người kia cũng vào xe, đồng thời xe cũng nhanh chóng khởi động, tình huống trước mắt khiến cho cô chỉ có thể nhắm mắt lại cười khổ, cô cảm thấy chuyến đi Đài Loan này của mình căn bản là sai lầm, cô không nên trở về nữa, ban đầu đi cũng đi rồi, cho dù Hoắc Đông Lưu bất mãn với dự án của cô như thế nào, thì cô có thể yêu cầu công ty phái người khác đi, nhưng cô đã không có, cái ý này là như thế nào đây? Cô biết rất rõ sẽ gặp lại anh ta, nhưng cô vẫn muốn đi.

Bây giờ lại liên quan đến nhân vật hắc đạo, cô thật tò mò, đến tột cùng là ai muốn nói chuyện cùng với cô, ở Đài Loan cô biết nhân vật hắc đạo duy nhất cũng chỉ có Hoắc Đông Lưu, nhưng anh ta cũng không thuộc về thế giới kia, như vậy còn ai vào đây chứ? Điều này làm cô nghĩ không ra.

Xem ra chỉ có nhìn thấy người đó, cô mới có thể biết rõ chân tướng rồi, lúc này tốn nhiều suy nghĩ cũng không có đáp án, cho nên cô dứt khoát ngậm miệng không nói.

Sau khi xe ngừng lại, Viêm Nương thấy một khu nhà cấp cao, ở Đài Loan đất nhỏ như vậy, người vẫn có thể có loại khu nhà cấp cao này, chắc là có lai lịch lớn, nhưng cô thật không nhớ mình đã từng biết đại nhân vật này.

Nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ thuận theo mà bước xuống xe, đi theo bọn họ vào trong nhà, cô tò mò muốn nhìn người "mời" cô rốt cuộc là ai.

Cô vừa vào trong nhà, ánh mắt rất tự nhiên bị một bức chữ ở trên tường đại sảnh hấp dẫn.

Một chữ "Hoắc" thật to, tràn đầy khí thế cùng khí phách.

Phản ứng đầu tiên của cô là chuyện này có liên quan với Hoắc Đông Lưu, nhưng mà khi cô nhìn lại người trung niên ngồi ở trên ghế sa lon thì cô lại do dự, ông ta không phải là Hoắc Đông Lưu, như vậy là ai đây?

"Viêm tiểu thư, mời ngồi bên này."

Mấy người mời cô tới chỗ này trên đường đi ngược lại đối với cô hết sức khách khí, ngay cả bây giờ cũng như thế.

Cô đi tới trước mặt người đàn ông trung niên kia, trực tiếp nghênh đón ánh nhìn của người kia, trong ánh mắt không có sợ hãi, cô tin tưởng mấy người này sẽ không làm thương tổn cô, cho nên cô cũng không lo lắng tình cảnh của mình có nguy hiểm hay không.

"Ngồi."

Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, khí thế kia cùng ngang ngược làm cho cô liên tưởng đến người kia, đặc biệt là người trung niên trước mắt gần như có khuôn mặt giống Hoắc Đông Lưu, cô tin tưởng người trước mắt là cha của Hoắc Đông Lưu.

Sau khi ngồi xuống, cô liền hỏi ông ta ngay: "Tại sao tới tìm tôi?"

Cô không cho rằng cô có làm chuyện gì liên quan đến Hoắc gia, cô cũng chỉ có quan hệ trên phương diện làm ăn nên mới qua lại với Hoắc Đông Lưu, còn lại không có liên quan đến cô.

"Cô rất có can đảm."

Mới gặp cô bé này, ông Hoắc liền cảm thấy tán thưởng phát ra từ nội tâm, nhưng mà ông vẫn không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu của ông.

Cô không nói gì, chỉ chờ người nọ nói tiếp.

"Tôi muốn nói chuyện Đông Lưu với cô."

"Tôi cùng với Hoắc Đông Lưu không có bất kỳ quan hệ gì, nếu đây là chuyện ông lo lắng, như vậy xin ông yên tâm."

Cô sẽ không ngốc đến mức tái phạm lỗi giống vậy, hơn nữa còn có liên quan đến hắc đạo Đài Loan, cô cũng không muốn bị người như vậy "mời" tới nơi này nhiều lần.

"Bây giờ là không có quan hệ, nhưng về sau thì không có ai biết."

"Ông có ý gì?"

Cô đến Đài Loan chỉ là vì xử lý công việc, một khi chuyện kết thúc cô sẽ đi ngay lập tức, điều này cô rất rõ ràng.

"Rời khỏi Đài Loan."

"Tôi sẽ rời khỏi, nhưng phải đợi tôi làm xong chuyện muốn làm, khi đó tôi tự nhiên sẽ đi."

Cô không chấp nhận uy hiếp, đặc biệt là loại yêu cầu vô lý này.

"Tôi hi vọng cô có thể rời khỏi Đài Loan lập tức." Ông Hoắc nhấn mạnh lần nữa, giọng nói kia rõ ràng nặng đi nhiều.

"Cho tôi lý do."

Nhưng ông Hoắc im lặng, chỉ nhìn cô cười.

"Không có lý do có thể thuyết phục tôi, tôi sẽ không rời đi, xin lỗi."

Cô không cho rằng cần nói nhiều, vì thế cô đứng lên, muốn rời khỏi.

"Vì tốt cho cô, tôi không hy vọng cô tiến vào trong cuộc đời của Đông Lưu."

Năm ấy sự xuất hiện của cô ta, khiến cuộc đời của Hoắc Đông Lưu xuất hiện một bước ngoặc, chẳng những bị trường học ghi tội, đồng thời còn bị buộc chuyển trường, hiện tại mặc kệ nói như thế nào, ông cũng muốn ngăn cản cô ta tham gia vào cuộc sống của con trai lần nữa, đặc biệt là Hoắc Đông Lưu sẽ là người thừa kế của ông, mặc dù trước mắt nó chỉ là ẩn thân phía sau màn, nhưng có một ngày nó sẽ chính thức là người nối nghiệp ông, ở trong gia tộc Hoắc thị này mọi người đều biết chuyện.

Viêm Nương nghe những lời này, cơn tức trong lòng bất giác nổi lên, cô xoay người nhìn chằm chằm vào ông Hoắc, "Vì tốt cho tôi sao? Vậy thì cám ơn sự quan tâm của ông, không nhọc ông lo lắng, giữa tôi và Hoắc Đông Lưu ngoại trừ công việc, không có gì khác, nếu mà ông muốn tôi bảo đảm, như vậy tôi có thể nói cho ông biết, một chút tôi cũng không muốn đi vào cuộc đời của anh ta, ông không cần phải lo lắng như vậy."

Ông Hoắc cùng với cô nhìn nhau một lúc rồi mới chậm rãi đứng lên, "Nhớ lời bây giờ cô nói, nếu không thì cô có phiền toái."

Viêm Nương chỉ trợn mắt nhìn ông ta, rồi sau đó cô không nói thêm gì nữa mà rời khỏi khu nhà cấp cao này, mấy người đưa cô tới lại đưa cô về trung tâm thành phố, ở nơi này lúc này coi là chặng đường xa, cô lại dâng lên một cảm giác kỳ dị, lúc cô tỏ rõ cô sẽ không có liên quan gì tới Hoắc Đông Lưu, thì trái tim giống như là bị thứ gì đó đè ép nặng nề, điều này làm cho cô cảm thấy hết sức phiền muộn.

Chương 14

Viêm Nương còn chưa có cơ hội để suy nghĩ tại sao ông Hoắc lại biết sự tồn tại của cô, cô trở về khách sạn, đang định về phòng gọi điện thoại hủy bỏ cuộc gặp mặt với Viêm Giản, ai ngờ vừa tiến vào phòng thì gặp được người mà cô không muốn gặp nhất.

"Tại sao anh ở chỗ này?"

Hoắc Đông Lưu nhìn cô cười cười, nhưng mà trên mặt anh ta lại không có một nụ cười, Viêm Nương cảm thấy có sự tức giận ở trên người anh ta, nhưng cô lại không biết được là vì sao.

"Chẳng lẽ không có ai nói với em, khách sạn này là một trong những sản nghiệp của Hoắc gia sao?" Anh là ông chủ, đương nhiên có cách đi vào.

Cái gì? Cô hoàn toàn không biết chuyện này, trú ngụ của cô đều do công ty an bài, "Cho dù như thế , thì anh cũng không có quyền đi vào, mời đi ra ngoài lập tức."

Hôm nay cô thật sự là chịu đủ rồi, yêu cầu vô lý của ông Hoắc đã làm cho cô cảm thấy tức giận và không nhịn được, Hoắc Đông Lưu xuất hiện càng làm cho cô nhớ tới cuộc nói chuyện của cô và ông Hoắc, càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

"Làm không được."

Thái độ ngang ngược của Hoắc Đông Lưu làm cho cô muốn đánh người. "Vậy được, anh tiếp tục đợi, tôi đi ra ngoài." Cô có quyền trả phòng mà.

"Viêm Nương, tới bên cạnh tôi." Hoắc Đông Lưu đột nhiên thay đổi giọng nói, nhìn cô chăm chú.

"Đến tột cùng là anh muốn làm gì?" Cô tức giận mà xông về phía anh ta, sau đó dừng ở trước mặt anh ta và nhìn chằm chằm vào anh ta, "Giữa tôi với anh rõ ràng không có quan hệ, tại sao anh muốn quấn lấy tôi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn em." Chỉ có cô mới là người anh muốn, các phụ nữ còn lại, anh nhìn không vừa mắt.

"Điều này rất đáng tiếc, tôi không muốn anh, tôi không có hứng thú với anh." Cô kiên định nói, không để ý tới biều tình của Hoắc Đông Lưu bởi vì lời của cô mà xanh mét.

"Là vì người đàn ông đó?" Anh còn nhớ rõ người đàn ông ngày đó gặp mặt cô ở trong khách sạn.

Trong lòng Viêm Nương hiểu rõ nếu không nói rõ ràng, chuyện như vậy sẽ phiền toái hơn, mà cô không muốn lại bị mời đi đối mặt với ông Hoắc, cô không có nghĩa vụ giúp bọn họ xử lý chuyện nhà.

"Anh muốn nghĩ như vậy cũng được, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, ngoại trừ anh ấy ra, tôi còn có người khác theo đuổi, mà một chút cũng không liên quan tới anh." Cô cố ý, cố ý muốn khơi lên lửa giận của anh ta, cô cho rằng như vậy, có thể bỏ suy nghĩ muốn lấy được cô của anh ta.

Nhưng mà cô sai lầm rồi, cô không biết đàn ông là không thể bị chọc giận như vậy, đặc biệt là lấy một người đàn ông khác tới kích thích anh ta.

Cô vừa mới dứt lời, thì Hoắc Đông Lưu dùng sức kéo cô về phía mình, hơn nữa lúc cô còn chưa kịp phản kháng, đã ôm cô lên.

"Hoắc Đông Lưu, anh làm gì đấy? Buông tôi ra?"

Cô bị kinh sợ vì anh ta đột nhiên hành động như vậy, cô hiểu mình đã thật sự chọc giận anh ta, nhưng cô không nghĩ tới phản ứng của anh ta lại kích liệt thế này, anh ta không phải nên quay đầu đi sao?

Anh đã cho cô cơ hội, nhưng cô cố ý chọc anh nổi giận, như vậy thì đừng trách anh.

"Anh không có quyền làm như vậy, buông tôi ra!"

Cô thử muốn thoát ra, nhưng Hoắc Đông Lưu lại ôm cô rất chặt, rồi sau đó anh ta ném cô về phía giường lớn.

Hoắc Đông Lưu ngồi lên giường, vây cô ở trên giường, mà vẻ mặt lãnh khốc đó làm cho cô cảm thấy lo lắng làm cho cô muốn trốn tránh.

"Nói cho tôi biết, có đàn ông chạm qua em hay không?" Những người anh phái đi điều tra cô đến tột cùng đã làm gì, thế mà lại không có báo cáo với anh chuyện người đàn ông kia, để cho anh có một dạo hết sức yên tâm, xem ra là anh sai lầm rồi.

Viêm Nương bởi vì câu hỏi của anh ta mà sửng sốt, lo lắng ban đầu đã biến mất bởi vì câu hỏi kia của anh ta, thay vào đó là lửa giận trong lòng, anh ta lại có thể hỏi cô như thế, anh ta coi cô là dạng phụ nữ gì?

"Cho dù có, chuyện đó cũng không liên quan tới anh."

Chống lại ánh mắt gần như muốn phun lửa của Hoắc Đông Lưu, trong lòng cô đắc ý một chút, nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lập tức hối hận, bởi vì Hoắc Đông Lưu bắt đầu xé rách quần áo của cô.

"Anh làm gì đấy? Dừng tay!" Cô không phải là phụ nữ tùy tiện như vậy, nếu mà anh ta cần phụ nữ thì có thể tự mình đi tìm, cô mới không theo.

"Tôi muốn xác định một chuyện." Mặc dù bực bội của Hoắc Đông Lưu còn chưa tiêu ta, nhưng mà anh hiểu rõ Viêm Nương.

"Anh không được đụng tôi!"

Nút áo của áo sơ mi trên người Viêm Nương đang bị anh ta cởi ra, cô đưa tay đánh anh ta, muốn anh ta dừng lại, nhưng cô thật là không ngờ Hoắc Đông Lưu đối với hành động như thế của cô càng vượt qua khuôn phép.

Hoắc Đông Lưu không lên tiếng, chỉ giữ chặt hai tay của cô, muốn cô không thể phản kháng, còn một tay kia lại tiếp tục động tác của anh ta, hoàn toàn không để ý đến phản kháng của cô.

"Hoắc Đông Lưu, tôi không cho phép anh làm như vậy."

Cô bắt đầu sợ, cũng biết anh ta không nói đùa, nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể làm cho anh ta ngừng động tác bên trên.

"Tôi có hỏi ý nguyện của em sao?"

Sau khi anh ta mở nút áo của áo sơ mi xong, thì lộ ra làn da trắng như tuyết của cô, mềm mại đầy đặn của cô khiến áo lót ôm trọn lấy, áo lót màu tím đậm làm tôn lên làn da mềm mại trắng nõn của cô.

Hoắc Đông Lưu không để ý đến giãy giụa của cô, kìm lòng không được mà vạch áo sơ mi ra, tay phải ở trên mềm mại của cô lưu luyến không đi, điều này làm cho cô gần như muốn thét chói tai.

"Dừng tay!"

Tay Hoắc Đông Lưu đụng đến thân thể của mình thì Viêm Nương dùng sức giùng giằng hơn, cô không muốn bị anh ta định đoạt như vậy.

"Nói cho anh biết, em từng có đàn ông chưa?" Thân thể này chỉ có thể thuộc về anh, anh không có ý định cùng hưởng với người khác, vậy sẽ khiến cho anh điên cuồng.

Viêm Nương chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, không muốn trả lời vấn đề của anh ta.

Rồi sau đó Hoắc Đông Lưu tháo cà vạt của mình, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì trói chặt hai cổ tay của cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .